‘Cho thêm 1 tỷ tôi cũng không sống ở chung cư nữa’

Từ ngày sống ở chung cư, tôi đã nếm mùi cay đắng, nếm đủ vị của các kiểu hàng xóm và sự chật chội, chen chúc, ứng xử kém văn minh của nhiều người.

0h, tiếng nhà kế bên mở cửa ra vào, đập thình thịch xen lẫn tiếng chửi bới khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Chị vợ hơn anh chồng 2 tuổi nên hễ có chuyện gì không hài lòng là lập tức xưng “mày – tao” với chồng.

Trần đời, tôi chưa từng thấy bà vợ nào hơi tí là xưng “mày – tao” rồi nổi cáu với chồng như con mình vậy. Tôi nghe mà choáng, lại lặng lẽ bảo con ra đóng cửa vào, sợ ảnh hưởng đến nhà mình. Nhưng tiếng chị oang oang, đóng cỡ nào cũng vẫn lọt vào tai.

Cuối tuần, nhà đối diện về quê, thoát được tiếng chửi bới tôi cũng thấy nhẹ nhõm trong người. Nhưng đâu đó lại vẳng lên tiếng đàn piano của con cái nhà ai đó đang luyện. Ban đầu tôi nghe cũng thấy thú vị, lọt tai, êm ái, xua tan bầu không khí căng thẳng cục súc suốt ngày. Nhưng lâu dần tiếng đàn ấy lại trở thành nỗi ám ảnh của cả tầng.

Nhà tôi ở tầng 10 nên sáng nào cũng chen chúc đợi thang máy. Đợi được 2 thang xuống thì thang nào cũng đầy ắp vì người tầng trên đứng kín rồi. Tôi càu nhàu với chồng, biết thế ngày xưa mua tầng 30 thì giờ có phải được ung dung đứng trong thang máy.

Hôm nào mưa mát trời thì thấy người như được tiếp thêm năng lượng, đi xuống thang đông người cũng bớt ngột ngạt. Nhưng vừa xuống dưới hầm lấy xe tôi lại phát hiện mũ bảo hiểm, áo mưa không cánh mà bay. Nhìn đứa con nhỏ đứng bên cạnh, tôi tức ứa nước mắt, chỉ muốn ch ử i đổng cả thiên hạ.

Giờ tôi chỉ muốn bán nhanh chóng căn hộ này. Sau này, nói thật ai có cho thêm 1 tỷ tôi cũng không bao giờ quay lại sống ở chung cư nữa. Nhà đất vẫn là châ* ái…

Bài viết của tác giả Nguyễn Luyện (Hà Nội)/VietNamNet