Đàn bà trăm lần khổ sở nhưng không thể buông tay chồng, vì sao vậy?

Đàn bà càng yêu càng sâu nặng, bước vào hôn nhân người chồng ấy là một phần của cuộc đời.

Dẫu biết biết rằng mình không hạnh phúc với người chồng tệ bạc nhưng vẫn không nỡ chia tay.

Có những người đàn bà đau khổ, mạnh miệng nói rằng sẽ bỏ chồng, sẽ ly hôn. Nhưng rồi, miệng nói bỏ nhưng lòng chẳng buông. Họ chôn chặt những cảm xúc chua cay trong lòng, nhẫn nhịn sống với chồng dẫu chẳng có hạnh phúc. Tại sao đàn bà lại chọn sống như vậy, có phải vì quá nhu nhược, quá yếu đuối?

Tôi có một người bạn thân, chồng tệ bạc và vô tâm vô cùng. Chịu không nổi, bạn dọn ra ngoài sống ly thân với chồng. Anh chồng trong khoảng thời gian ly thân đã có nhân tình và tệ hơn là có con với cô ta. Bạn tôi tủi nhục nói với tôi rằng sẽ ly hôn. Một bữa, anh chồng ghé thăm con. Trời mưa to anh ta không về được. Và đêm đó, họ lại ngủ với nhau. Anh chồng cầu xin tha thứ và bạn quyết định sẽ quay trở lại sống với chồng.

Nghe bạn kể, tôi sững sờ. Bạn phân trần rằng mình đã quá quen thuộc với người đàn ông này rồi. Trên đời này, sẽ chẳng có người đàn ông nào đem lại cảm giác cho bạn giống như chồng. Sắp đưa nhau ra tòa lại ngủ với nhau, bạn càng đau đớn và dằn vặt vì lại ngã vào vòng tay người chồng tệ bạc.

Đàn bà muôn đời yếu đuối, chẳng thể trách họ được bởi nhiều khi họ sống bằng con tim nhiều hơn lí trí. Đàn ông thèm của lạ còn đàn bà lại sống vì những điều quen thuộc. Bởi thế, đàn ông rất dễ bị cám dỗ, bản thân rất muốn phiêu lưu trong những mối QH ngoài luồng. Còn phụ nữ càng yêu càng bền chặt, càng rất khó rời xa. Điểm yếu này của phụ nữ làm họ khó có được hạnh phúc so với đàn ông. Họ sống vì những điều đã cũ, tự huyễn hoặc mình rằng: “Dù sao cũng từng yêu nhau tha thiết, dù sao người đàn ông ấy cũng từng là tất cả của mình…”.

Không chỉ với hôn nhân mà với một tình yêu kéo dài quá lâu cũng vậy. Dẫu rất nhàm chán nhưng phụ nữ không muốn không muốn ly hôn vì họ ngại yêu, ngại hẹn hò, ngại bắt đầu với một người mới. Người đàn ông bây giờ không đem lại cho họ hạnh phúc nhưng vẫn chấp nhận ở bên như một thói quen.

Khi phụ nữ không muốn rời xa một người đàn ông không đem lại cho mình hạnh phúc không phải vì quá bạc nhược, yếu đuối mà là vì sự quen thuộc. Đàn bà quen thuộc với vòng tay, với bờ vai người đàn ông. Quen với mùi cơ thể, quen rằng cuộc sống mình có sự hiện diện của họ như một điều tất yếu. Khi đứng trước một lựa chọn rằng tiếp tục ở lại bên hay từ bỏ, đàn bà vẫn có xu hướng lựa chọn những điều quen thuộc.

Chẳng phải họ không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, sống bên người đàn ông đã hết tình cảm cuộc sống lại tiếp tục chìm trong những nỗi buồn, thậm chí đau đớn. Nhưng tự sâu đàn bà vẫn sợ: Rồi cuộc sống mình sẽ ra sao khi không có người đàn ông bên cạnh? Bao nhiêu năm rồi, đàn bà đã sống hết lòng vì tình yêu này. Liệu rằng yêu người mới, bắt đầu lại từ đầu họ có hạnh phúc hay lại tiếp tục tổn thương?

Nhiều người vẫn thường nói rằng đàn bà ở lại là yếu đuối, buông tay là mạnh mẽ. Thế nhưng có những điều nằm sẵn trong tâm thức chẳng thể thay đổi được. Chỉ mong phụ nữ đủ tỉnh táo, đủ minh triết để nhận ra điều gì nên bỏ điều gì nên buông. Bình yên và hạnh phúc đôi khi chỉ đến với những ai dám buông tay, dám từ bỏ.