Vợ tôi keo kiệt quá chỉ biết nghĩ cho bản thân mình còn nhà chồng thì mặc kệ. Biết là cô ấy kiếm được ra tiền thì có quyền nhưng đã lầy chồng phải chăm lo cho nhà chồng trước chứ, đằng này cho được mấy đồng như bố thí vậy.
Trước tôi với vợ cưới nhau thì ra ở riêng luôn. Vợ tôi có máu buôn bán làm ăn nên cô ấy thuê hẳn căn nhà 3 tầng của người ta để mở cửa hàng, tầng dưới buôn bán đồ điện lạnh còn 2 tầng trên để ở.
Tôi thì không thích buôn bán nên vẫn đi làm thuê, đương nhiên là thu nhập không bằng vợ. Mấy năm gần đây cô ấy làm ăn phát đạt, mở thêm cả siêu thị điện máy nhỏ, thu nhập ổn lắm. Có tháng cao điểm trừ hết công thợ, nhân viên vẫn lãi cả trăm triệu là chuyện bình thường.
Nhờ việc buôn may bán đắt mà kinh doanh gần chục năm cô ấy tiết kiệm được tiền tỷ. Chúng tôi mua căn nhà này để ở cũng 4 năm nay. Vợ tôi máu làm ăn nên đợt rồi có tiền cô ấy bảo:
“Em vừa đi xem miếng đất đẹp cực, người ta đang vỡ nợ nên bán vội có hơn 3 tỷ thôi. Em định ép xuống 3 tỷ, họ có vẻ xuôi xuôi rồi”.
Tôi thì trước giờ ít tham gia và chuyện làm ăn của vợ nhưng lần này thấy cô ấy mua đất nên góp ý:
“Em làm gì thì làm nhưng bố mẹ sắp sửa nhà, xây thêm 2 tầng lên đấy, anh cũng hứa vợ chồng mình sẽ giúp một phần rồi”.
“Vậy cứ bảo ông bà làm đi rồi em tính”.
Vợ tôi hứa chắc như đinh đóng cột, thế mà đến lúc sửa nhà cô ấy chuyển sang cho thằng em chú được có 100 triệu để nó mua vật liệu.
“Em đã hứa giúp ông bà với chú thím thì giúp đến nơi đến chốn đi. Nhà sửa lại gần như toàn bộ, xây thêm 2 tầng mà đưa có 100 triệu bõ bèn gì”.
Vậy nhưng vợ tôi lạnh tanh:
“Từng đó còn ít hả anh. Em cũng đâu có nhiều tiền, vừa mới mua đất hết 3 tỷ rồi còn gì”.
“Biết ông bà sắp làm nhà thì từ từ hãy mua đất, giờ đưa có trăm triệu bôi bác ra”.
“Đáng lẽ em còn chẳng cho đồng nào ấy, ông bà với chú thím sửa nhà sao lại bắt em phải đứng ra lo”.
Vợ tôi lại lên giọng cậy mình làm ra tiền rồi khinh thường nhà chồng. Bực cái là tôi đã hứa với bố mẹ và em trai sẽ giúp tiền sửa nhà rồi, giờ đưa được có từng đó thì ngại quá.
Mình là con cả, muốn giúp bố mẹ và anh em trong nhà đỡ vất vả chứ có phải mang đi tiêu pha, chơi bời đâu. Đằng này vợ tôi sống không biết điều.
Mà cô ấy cũng có để tôi đứng tên đất cùng đâu. Sau này vợ chồng trục trặc lỡ có ra toà thì mình chẳng được gì từ miếng đất đó. Càng nghĩ đến vợ càng thấy bực, sao lại có người ích kỉ, tính toán với chồng đến mức đó chứ.